tôi mơn trớn. Tôi thậm chí không có bất kì ý định từ chối nào, cảm giác thật
sự hưng phấn giống như có một biển lửa đang hừng hực cháy trong người,
cho dù có bị thiêu rụi trong đó tôi cũng cam lòng.
“Mẹ ơi, mẹ ở đâu đáy? Chúng ta đi về chưa?”
Tiếng của Diệp Lê vọng lại từ ban công.
Tôi vẫn đang ngập chìm trong nụ hôn nóng bỏng ấy, anh bỗng cắn tôi
một cái rồi đẩy tôi ra, hai mắt anh sáng lên vì ham muốn. Tôi nắm lấy tay
anh lật đi lật lại xem, tôi trách mình thật không biết ngại gì, tay dính đầy
máu mà sờ soạng khắp người anh làm dây ra tay anh nữa.
“Tay anh làm gì mà ra nông nỗi này? Sao hai người đều có máu như
thế nhỉ?”
Anh vội vàng chỉnh lại tay áo, “Đấy là vết thương trong khi tập luyện
đấy mà, cũng khỏi lâu rồi.”
Tôi ngạc nhiên, nói một tràng liên tiếp, “Diệp Bổng, anh làm gì anh có
biết không? Tập luyện gì mà bị thương đến mức này? Tập luyện gì mà đứt
cả tay thế nào?”
Dường như anh không muốn giải thích, anh cúi xuống gần trán tôi thở
phào một cái. Không hiểu vì sao tôi lại có một ý nghĩ hoang đường nào đó
vội cúi xuống kéo quần anh lên xem cổ chân anh có sao không, trong tích
tắc ấy, tôi dường như tuyệt vọng, tôi quay cuồng như vừa bị đá rơi trúng
đầu, khóc cũng không khóc nổi. Anh đỡ tôi dậy, ghì chặt lấy tôi, đôi môi
anh thì thầm bên tai tôi, “Ngoan nào, không sao đâu, em nhìn xem anh
chẳng bị đau chỗ nào cả.”
Tôi khóc không ra tiếng, nắm chặt lấy tay anh.
“Anh nói dối đúng không?”