Hạnh Tử cười, “Nô tì tưởng từ trước đến giờ ngọn lửa ấy chưa bao giờ
tắt cơ đấy.”
“Cũng có lúc nó đã tắt rồi, em thề đấy.”
“Thề của em chắc cũng giống khi em nói với bệnh nhân là tiêm một
nhát không hề đau đớn gì. Hôm nay anh ta làm gì với em mà em hung phấn
như uống phải thuốc kích dục thế?”
“Anh ấy… anh ấy hôn em.”
“Sau đó?”
“Sau đó chẳng có gì cả.”
“Thảo nào mà em hưng phấn đến nỗi không ngủ được, nói cho em biết
nhé, bây giờ em hãy lập tức gọi cho anh ta bảo anh ta chuẩn bị phòng sẵn
sàng rồi em chạy đến nay.”
Tôi ngạc nhiên, “… rồi sau đó?”
Chị ấy cười, “Sau đó ai về nhà nấy tìm gặp phụ mẫu của nhau, rồi mỗi
người đi tìm người yêu của nhau nói những lời yêu thương với nhau. Hôn
nhau thì đã là gì chứ, em còn sinh cho anh ta một đứa con mà anh ta có cảm
động đâu, anh ta vốn đã không yêu em rồi, những vẫn còn hi vọng sau một
đêm tình cảm của anh ta sẽ thay đổi vì có đứa con. Nếu có điều này thì
cũng có thể coi là hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Diệp Bổng là
người có trách nhiệm và cũng là người có nguyên tắc, có khi hai ngày nữa
anh ta lại chủ động gọi điện hẹn em ra ngoài đi tái hôn cũng nên, nếu vậy
thì sao nhỉ? Điều mà em cần là con người anh ta, lúc ấy em sẽ đồng ý đi
theo anh ta. Điều em cần là tình yêu, thế nên bây giờ hãy nhắm mắt lại đi
ngủ đi và đợi một chàng hoàng tử tình nguyện trao cho em tình yêu xuất
hiện, thế nhẻ.”