4.
Năm nay đến tháng 12 rồi tuyết mới rơi, như thế là cũng hơi muộn ở
miền Bắc, tuyết rơi mấy ngày hôm nay phủ dày hết lớp này đến lớp khác
nhưng không mang theo không khí lạnh.
Ngày nào tôi cũng cẩn thận đưa Diệp Lê đến nhà trẻ, có hôm Diệp
Bổng cũng đến đón thằng bé về nhà, đương nhiên là anh ấy cũng tiện thể
mời tôi về nhưng tôi rất ít khi đến đó. Chủ yếu là tôi đến viện thăm bác
Diệp sau khi làm về, nhưng mấy ngày hôm nay đến đấy tôi không gặp Trác
Nguyệt, nghe nói chị ấy bị điều đi phỏng vấn ở nơi xa. Nên chị ấy không
đến đổi ca cho Thẩm Tịnh, anh bạn chí cốt của Diệp Bổng, mấy lần anh
gặp tôi đến cười rất cáo già, anh đưa mắt nhìn tôi rất thờ ơ. Tôi cũng đáp trả
bằng ánh mắt lạnh lùng, ai sợ ai chứ.
Nhưng trước mặt bác Diệp tôi chị dám khiêu chiến thế thôi, không
dám làm chuyện gì hung hãn.
Anh ra ngoài đi lấy nước, tôi quay về bệnh viện tăng ca, bỗng anh
chạy nhanh theo vừa cười vừa nói, “Này, em dâu.”
Tiếng gọi em dâu ấy làm tôi cũng thấy mát lòng mát dạ, nhưng tôi vẫn
ra vẻ khó chịu lườm anh ta một cái, “Ai là em dâu của anh chứ?”
“Em đấy!” Anh ta không hề giận dữ nói tiếp, “Em dâu à, thằng Diệp
nói em muốn tái giá phải không?”
“Tái giá cái gì chứ, anh nói khó nghe quá, bây giờ em với anh ta chỉ là
quan hệ bình thường thôi.”
“Nghe nói ban đầu em li hôn với Diệp Bổng là vì băn khoăn về một
cuộc sống bình thường như những người khác đúng không?”