“Em dâu à, em đừng tức giận thế, anh không có ý gì khác đâu, anh chỉ
muốn nói với em rằng, nếu em còn yêu thằng Diệp thì hãy cắt đứt với
người khác đi. Diệp Tử là người rất cứng đầu, nó cũng rất tôn trọng lựa
chọn của người khác nên chắc chắn sẽ không làm tổn thương tình yêu của
người khác.” Thẩm Tịnh nói liền một mạch, “Nó không phải là…”
“Đúng, nhưng em có thể làm việc đó, em có thể làm tổn thương người
khác, những gì mà em muốn nhất định sẽ không để người khác cướp mất,
hơn nữa mấy chuyện như bắt cá hai tay hay hai mặt hai lòng thì em lại rất
giỏi đấy.” Tôi nói mà không biết tôi đang nói gì, không thể chịu đựng được
nữa tôi nhảy vào mồm anh ta mà nỏi, “Con người tôi đê tiện như thế vẫn
không bằng Diệp Bổng nhà anh đâu, anh không cần phải nhắc nhở tôi, thôi
chào nhé.”
Cuối cùng thì Thẩm Tịnh cũng ngậm mồm lại, tôi mong là cái tên vô
lại ăn nói không suy nghĩ này mãi mãi không xuất hiện trước mặt tôi một
lần nào nữa. Tôi sôi máu lên nhưng cũng không thể không khâm phục bản
lĩnh của hắn ta bởi trên đời này có mấy người dám chóc giận tôi thế đâu.
Trên đường về tôi ngồi áp mặt vào cửa kính xe bus, bên trên điều hòa
tỏa rất ấm còn cửa kính thì lạnh toát, tuyết cũng rơi cùng tôi suốt cả đêm.
Vì mấy ngày này tuyết rơi liên tục nên lượng người bị cảm cúm và
ngã bị thương cũng tăng vùn vụt. Cuối tuần làm tăng ca thấy Hạ Văn Kỳ
đang chơi domino với Tiểu Lê trong phòng khách.
“Em về rồi à?”
Tôi vào tủ lạnh lấy một long coca cola, mắt nhìn anh ta rất khó chịu,
“Đừng có giởi cái giọng như chồng em ra thế.”
“Dạo này em hay khó chịu bực mình hay càu nhàu rồi đấy, ăn ít mấy
thứ như lẩu với bò nướng thôi nhé.” Hạ Văn Kỳ đẩy đẩy mắt kính lên, “Mẹ
trẻ con ơi, lấy cho anh một lon coca nhé.”