“Em mới giống dân tị nạn châu Phi, mặt mũi thì nhợt nhạt vàng vọt,
trông như vừa bị nhúng vào formalin ấy.”
Tôi hỏi anh, “Thế khi nào thì anh về? Vụ đấy đã giải quyết xong
chưa?”
Anh lắc đầu, “Xong rồi.”
“Thế anh còn lắc đầu cái gì?”
“Đường Quả, chúng mình kết hôn thì sao nhỉ?”
Tôi hơi bị bất ngờ, đầu óc chưa kịp nghĩ nên nói gì, tôi lắc đầu,
“Chẳng sao cả, em đã có hai anh chàng Thúy Thúy và Toái Toái làm bạn
rồi, cuộc sống cũng không đến nổi nào.” Tôi nói xong chợt thấy anh có vẻ
hơi thất vọng như vừa bị tạt gáo nước lạnh, “Thế giới của em, liệu anh có
thật sự yêu nổi không? Ngày trước anh đã bận với việc khác rồi cơ mà.”
Anh chậm rãi nói, lòng nặng trĩu, “Bây giờ vẫn chưa muộn mà.”
“Đến cả Vu Nhã Chí mà em còn không cần, chẳng lẽ em lại cần anh.”
“Đấy là Vu Nhã Chí không cần em đấy chứ, em yêu cái kiểu nghệ sĩ
tài tử ấy thì ai mà chịu nổi.” Không đợi tôi phát hỏa, anh nói tiếp, “Em thấy
đấy, dù sao thì cả hai người họ đều không thể chịu đựng em được, nếu có
ngày một người chấp nhận nói lời chia tay thì cũng không có gì là khó khăn
cả.”
“Hay là sau này anh đi hợp tác với anh bạn cảnh sát ngớ ngẩn của anh
mà đi phá án, trông anh khác người quá đi.”
Anh vừa thu dọn bàn domino vừa nói: “Ừ, khác người thì mới theo
đuổi được tốc độ yêu chóng mặt của cô nương.”