Lâu rồi tôi mới được ngồi nói chuyện với Hạ Văn Kỳ, ăn cơm xong
Diệp Lê vào phòng xem hoạt hình, chúng tôi nói chuyện câu được câu
chăng và ngồi xem thời sự. Năm nay mùa hè thì sạt lở đất, mùa đông thì
bão tuyết, lở tuyết, đường cao tốc thì tắc nghẽn lại thêm hàng loạt các vụ tai
nạn, tuyết đông trên mái nhà tưởng như sắp sập mái, thông tin liên lạc thì
đứt đoạn. Xem ra những nỗ lực khác phục, hạn chết thiên tai của con người
cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi, nhưng dù sao thì mọi người cũng có ý thức
cùng nhau góp sức để khắc phục khó khăn.
Không hiểu vì sao hôm nay tôi lại ngủ ngon thế, có lẽ là vì Hạ Văn Kỳ
đã trở về bình ăn vô sự sau cuộc truy kích ấy, bây giờ lại có thể trêu đùa
nhau, tôi cảm thấy đây đúng là người mà tôi cần quan tâm, nghĩ thế nên
hôm nay tôi ngủ rất ngon.
Trong buổi họp sáng thứ hai, viện trưởng cho tập trung khẩn cấp hai
nhóm tình nguyenj đi giúp đỡ nhân dân bị nạn ở vùng núi và trên đường
cao tốc.
Thầy Nhất Đao Thiết đi quanh phòng một vòng quan sát rồi hỏi tôi,
“Em thật sự muốn đi à?”
“Đi chứ ạ.” Tôi đang chen chân vào phòng điền vào bản đăng kí, “Tại
sao lại không đi chứ?”
“Thế tại sao em lại muốn đi?” Thầy dọa tôi, “Không cẩn thận có khi là
mất mạng như chơi đấy, em mà đi lần này có khi không còn đường về đâu.”
“Chẳng phải thầy đã dạy chúng em là cần phải có tinh thần hi sinh
quên mình và yêu thương đồng loại hay sao?”
“Những người ấy thì thầy sẽ bắn cho một phát là xong.” Thầy chỉ vào
mũi tôi nói, “Em thích thì em cứ làm đi vậy.”