thuật cắt bỏ, đã hồi phục sức khỏe nhưng cũng không có bác sĩ nào dám
đảm bảo nó sẽ khỏi hẳn. Cũng có người không tái phát nhưng cũng có
người đúng một cái phát bệnh khiến gia đình và bác sĩ cũng không kịp trở
tay. Lúc bệnh phát ra cũng nhanh như cả trái núi đổ sập xuống vậy, bà cũng
đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nên cũng muốn nhanh chóng thu xếp
chuyện con cái cho ổn thỏa, bà mẹ nào cũng thế cả thôi.
Nửa tiếng sau Trác Nguyệt và Diệp Bổng vào, người bệnh nằm ba
tháng rồi cũng cần nghỉ ngơi, yên tĩnh một chút, cũng cần phải vệ sinh
phòng bệnh cho sạch sẽ thông thoáng, nghĩ vậy tôi đúng dậy xin phép ra
về. Diệp Bổng kéo tôi lại nói: “Đồ đạc của Tiểu Lê vẫn để ở nhà, để anh
đưa em về lấy.”
Tôi nhìn Trác Nguyệt, cô ấy cũng ngước lên nhìn giả bộ như không
nghe thấy gì vậy.
Tôi gật đầu, “Vâng, thế cũng được.”
Rồi sau đó ba người chúng tôi cùng lên xe về khu Phồn Hoa Viên cảm
giác lại như một gia đình thực sự, hai bố con họ có vẻ rất hợp tính nhau, ít
nhất thì tôi cũng thấy được lòng ngưỡng mộ đang ánh lên trong mắt thằng
bé. Trong mắt đứa trẻ thì bố luôn là siêu nhân, huống hồ Diệp Bổng là một
người cha hồn nhiên khi chơi đùa, nghiêm nghị khi suy tư, đáng yêu khi
làm trò, lúc làm việc thì chăm chỉ như một vị thần. Diệp Bổng có thể mang
lại cho thằng bé tất cả mọi thứ mà cho dù tôi có cố gắng đến mấy cũng
không thể làm được.
“Cảm giác có con như thế nào?”
Anh có vẻ ngại ngùng, ngẫm nghĩ chút rồi nói, “Nói đơn giản thì cảm
giác thật tuyệt vời.”
Tôi cười khì khì, “Chị Nguyệt hình như cũng quý thằng bé.”