Dù có bị tổn thương, chỉ cần có được thứ mình cần là nó cứ đợi ở đó
với ánh mắt chờ mong.
Mọi người đều nói, đúng là đồ chó đê tiện, không biết rút ra bài học.
Nhưng tôi lại thấy nó rất kiên trì, rất có lý tưởng.
Chỉ là quả thật nó không biết rút bài học gì hết, vết thương đã lành
quên mất đau, giống như tôi vậy. Thấy đau nhưng chỉ cần có được thứ mình
cần thì cũng không chạy, chỉ biết giương mắt lên chờ đợi. Nói dễ nghe là
kiên trì, nói khó nghe thì là không biết tự trọng.
Diệp Bổng nói tiếp: “… Đừng bỏ anh, lần này đừng từ bỏ anh!”
Tôi biết mình sắp đồng ý rồi, nên hò reo đốt pháo ăn mừng hay gì đó.
Chẳng cần biết tại sao Diệp Bổng lại hồi tâm chuyển ý, chỉ cần được ở bên
anh ấy là được.
Nhưng tại sao?
Tôi nói: “Anh để tôi suy nghĩ đã.”
Diệp Bổng gật đầu, “Cho em một phút.”
“Này anh.”
“Một buổi tối, không thể nhiều hơn được nữa.”
“… Diệp Bổng!”
“Ngoan nào!” Diệp Bổng ra hiệu, nói nhỏ, “Bên ngoài có người nghe
lén.”
Thời gian còn lại, sau khi đun nóng nước, tôi được Diệp Bổng rửa
chân cho, thoa lên một lớp kem làm tan vết bầm, rồi quần ba lớp tất quân