Diệp Bổng cắn môi, “Ừm, nằm yên đó.”
… Ông trời ơi, ông đang trêu chọc tôi đấy à? Nhiều người thế này, cửa
lều lại chẳng có then có chốt gì hết, thế thế thế này có hay không?... Á, hình
như đó không phải điều quan trọng… quan trọng là… muốn làm gì thì cũng
phải để về nhà đã chứ. Đây đâu phải là quân doanh dâm loạn… Ặc, hình
như không phải chuyện có về nhà hay không… nhu cầu sinh lý đâu có phân
biệt thời gian địa điểm, cái này cũng không thể trách Diệp Bổng tùy tiện
được… Hình như đây cũng không phải là trọng điểm, ai có thể cho tôi biết
trọng điểm là gì đây??
Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì Diệp Bổng đã tháo giày và tất, đặt
đôi chân lạnh ngắt của tôi vào lòng anh ấy.
“Đi trong tuyết với cái giày này, em không muốn có chân nữa chắc?”
Ngữ khí trách móc, đôi mắt sáng ngời của anh hơi có ý cười, “Em không
phải sợ, anh có muốn giở trò lưu manh thì cũng không làm giữa thanh thiên
bạch nhất, trước mặt quảng đại quần chúng thế này đâu, ít nhất thì cũng
phải chọn nơi khác.”
Tôi ôm lấy mặt anh, có chút kinh hoàng nói: “Anh là Diệp Bổng sao?
Anh có bị quỷ nhập không đấy?”
Diệp Bổng nhìn tôi với ánh mắt thiết tha mà ai oán, bỗng anh nắm lấy
tay tôi, rồi chiếc lưỡi trơn tuột ẩm ướt của anh quấn lấy ngón tay tôi. Trong
khi tôi bị hóa đá anh đã mút hết năm ngón tay tôi, tôi suýt nữa thì ngất.
Không đúng! Nghe các cụ già kể chuyện trong núi có cáo thành tinh thường
biến thành mỹ nam đi hại các cô gái, người trước mặt tôi không phải là do
cáo tinh biến thành chứ?
“Hôm ăn ở KFC khi thấy em ăn cánh gà là anh muốn làm thế này rồi.”
Diệp Bổng cắn nhẹ một cái.
Toàn thân tôi run lên, lẽ nào, đây là cái gọi là… tán tỉnh sao?