Vừa chui vào thì nghe Diệp Bổng ở ngoài gọi: “Quả Quả, ra ngoài này
một lát!”
Cô gái chân voi vẫn giữ bản tính hóng hớt, hỏi nhỏ: “Ai thế?”
Tôi nói: “Bố của con trai tôi.”
Lại một đống những cái trợn mắt, thời buổi này đúng là chẳng ra sao,
chỉ Manh Manh là đầy nhiệt tình ra dấu thắng lợi.
Bên ngoài gió tuyết vù vù, đứng trước lều không tiện nói chuyện, tôi
tiến lại khu bếp của ban cấp dưỡng, dừng lại run rẩy. Diệp Bổng không nói
gì, thấy tôi dừng lại thì kéo tôi vào lều quân dụng của anh. Anh Phó đang
chiến đấu trong gió tuyết ngửi thấy mùi thịt liền quay sang nhìn, huýt sáo,
“Diệp Tử, cậu kéo con gái nhà người ta vào lều làm gì thế hả?”
Lần này thì hay rồi, nhóm lính đào tuyết mới thay đồng loạt đổ dồn
ánh mắt về chúng tôi, bắt đầu cười lớn, tiếng huýt sáo cũng vang lên không
ngớt.
Diệp Bổng cũng không ngượng ngùng, còn rất hưng phấn làm mặt
xấu.
“Lưu manh!”
“Lưu manh ở đâu cơ?” Diệp Bổng nheo nheo mắt, “… Thôi được rồi,
vậy anh cho em biết thế nào là lưu manh.”
Tôi đang ngắm nhìn cái bồn rửa mặt ở giữa lều, tuyết bên trong đang
từ từ tan chảy, đây là nghệ thuật sắp đặt gì vậy? dieendaanleequuydonn
Vừa quay đầu thì thấy Diệp Bổng đang cởi khuy áo khoác, bỗng chốc tôi
thấy như mê muội, chân bước lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống chiếc
giường hành quân.