Bổng rất hợp ý tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy bác sĩ đó mặt xấu xa, tâm ác độc,
chân to như cái cột chống trong đại sảnh bệnh viện. Công tác thu thập tin
tình báo của Diệp Bổng đúng là ngày một tồi tệ, anh ấy nói: “Lẽ nào hai
người cãi nhau à?”
“Bọn tôi cãi nhau anh có cần thiết phải vui mừng thế không?” Tôi bật
lại.
Diệp Bổng khựng người, cười khổ quay mặt đi.
Tôi nói: “Bọn tôi chia tay rồi, tôi chẳng còn ai nữa rồi, giờ anh có thể
vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác được rồi đấy.”
Diệp Bổng lại sững người, “Tại sao?”
“Nhầm đối tượng!”
Đội trưởng Phó không nhịn được bật cười ha ha. Ai cũng thế, thấy
Diệp Bổng mất mặt đều thích ở bên cạnh lượm lặt chuyện cười. Tôi nói:
“Cười đi, cứ cười đi! Anh có leo cao đến chức tướng quân thì cũng bị
người ta gọi là phó mà thôi!” Lần này đến lượt Diệp Bổng bật cười rung
người. Anh ôm chặt lấy đầu tôi, giọng kỳ quái hỏi: “Đội trưởng Phó, quần
áo anh cũng bạc màu rồi à?”
Anh Phó thẹn quá hóa giận, đạp chân phanh gấp một cái, Diệp Bổng
nhanh nhẹn ôm tôi vào lòng, còn mình thì bị đập vào ghế.
“Này, Phó Cường, tôi bắn chết cậu!”
Anh ta hừ một tiếng, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Tôi bị Diệp Bổng ôm đến ngạt thở, mặt vùi trong ngực anh, nước
miếng sắp chảy cả ra rồi. Ôi cái con người tay to chân dài, sức khỏe vô địch
này! Diệp Bổng tức mình chửi bới một trận rồi mới nhấc tôi ra khỏi ngực,