gia không gặp nhau.
“… Không nặng, anh lại đây cầm thử xem.”
Diệp Bổng nhảy xuống xe cầm lấy túi tôi ném vào ghế sau, rồi hỏi
thăm một cách giả tạo: “Những người khác đâu?”
Một loạt tiếng than thở yếu ớt vang lên: “… Nặng quá à.”
“Mọi người cố gắng thêm chút nữa, doanh địa ở ngay phía trước kia
rồi.” Diệp Bổng cười ngọt ngào.
Đúng là giả tạo!
Diệp Bổng lên xe, kéo tôi lên ghế sau ngồi, không biết tại sao mà sắc
mặt có vẻ xanh xao.
Tôi cười hi hi nói: “Quần áo của anh bạc màu rồi à?”
Đội trưởng Phó hắng giọng quay mặt đi chỗ khác.
Diệp Bổng hạ thấp giọng như đang nhẫn nhịn, “Sao anh ta không vác
đồ cho em?”
Hình như trước khi lên xe anh ấy có nhìn Vu Nhã Chí với ánh mắt sắc
như dao găm. dfienddn lieqiudoon Nhưng vì tôi đã tưởng tượng quá nhiều
về Diệp Bổng, tôi đã ảo tưởng anh ấy sẽ ghen tuông, chỉ hận không thể
nhốt tôi vào phòng tối không cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy, yêu
tôi đến chết đi sống lại, lên núi đao xuống biển lửa. Vì thế tôi chỉ nghĩ mình
biến thái đến mức thực thể hóa ảo tưởng, thế là tôi ngây ngốc nhìn anh.
“Hả?”
“Trên người anh ta có hai cái túi lớn, anh ta có thể mang giúp nữ bác
sĩ chân to như voi mà không thể mang giúp em?” Sự so sánh này của Diệp