nguyện có lợi cho việc thăng chứ? Chứ không như Đường Quả cậu trong
ngoài như một rất khiến người khác có cảm tình!”
“Manh Manh, cậu thật…”
“Đừng có khen tớ, tớ cũng vì thăng chức thôi, rồi lúc nào đó tớ sẽ
đánh bật y tá trưởng vào đây nhờ quan hệ, hề hề hề…”
Tôi nói nốt nữa câu còn lại, “… Chẳng ra sao!”
Manh Manh cười đắc ý, cuộc đời cô ấy không phải giảm béo thì là đàn
ông, cái gọi là quan niệm vinh nhục chẳng liên quan gì đến cô ấy hết, cứ vô
tư lự như thế mới hạnh phúc. Trên đường nghe Manh Manh thao thao bất
tuyệt về tình sử của cô ấy, nội dung thế nào tôi chẳng nhớ nữa, chỉ biết chân
tôi đã dần mất đi cảm giác.
Bỗng có người phấn khích kêu lớn: “Nhìn kìa, lều kìa, doanh địa
đấy!...”
“… Cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi!”
Trong một vùng tuyết trắng xóa bạt ngạt, một sắc xanh quân đội hiện
lên vô cùng nổi bật, giống như người đi trên sa mạc mênh mông bỗng gặp
được ốc đảo vậy. Tít từ xa mà anh Phùng đã dùng hai tay mô phỏng lại
cảnh Chủ tịch Mao và Tổng tư lệnh Chu gặp nhau khi thắng lợi rồi.
Một chiếc xe việt dã quân dụng từ xa tiến lại chạy quanh đội cứu hộ
chúng tôi một vòng, lái xe là anh đội trưởng Phó chúng tôi từng gặp một
lần, anh ta đặt hai ngón tay bên cạnh lông mày chào chúng tôi, rồi Diệp
Bổng thò đầu ra từ ghế phụ, gương mặt anh cũng chẳng có nhiều sự ngạc
nhiên, “Quả Quả, có nặng không?”
Vô số ánh mắt như của các phóng viên săm soi minh tinh đổ dồn về
phía tôi, ngay Vu Nhã Chí cũng quay sang nhìn, đúng là… không phải oan