Không phải dịch não của anh ấy đông cứng thành băng rồi chứ? Hai
chúng tôi là gì chứ?
“Quả Quả, em có hiểu anh đang nói gì không?”
Tôi mơ màng lắc đầu.
Anh hơi đỏ mặt ôm lấy tôi, thổi vào tai tôi những hơi âm ấm, “Tổ tông
của anh, em có thích anh lại từ đầu được không… Tuy anh không xứng với
em, nhưng em cho anh cơ hội để anh trở nên tốt hơn nhé? Sau này anh sẽ
tốt hơn, sẽ yêu em hơn bất cứ ai, sẽ khiến em hạnh phúc. Em có thể cho anh
cơ hội đó không?”
Tai tôi mềm nhũn, CPU trong não nóng quá mức, tim tôi ngứa ngáy
như có móng vuốt đang gãi, gãi đến mức máu thịt lẫn lộn mà vẫn ngứa.
Trong khu nhà của Hạ Văn Kỳ đang ở có một quán bán bánh bao rất
ngon, Diệp Lê rất thích bánh bao thịt cừu của quán đó, thể là Hạ Văn Kỳ
thường xuyên đưa bọn tôi đi ăn. Trong khu đó có rất nhiều chó hoang, có
một con chó xúc xích* rất ham ăn, ngay bánh bao hay cơm nó cũng không
ăn, gầy đến mức da bọc xương nằm trước cửa quán đánh cũng không chịu
đi.
*Tên tiếng Đức là Dachshund, còn gọi là chó lạp xưởng.
Bất luận thế nào, dù có ham ăn cũng chỉ là con chó hoang cố chấp.
Nhiều lúc chúng tôi bẻ bánh cho nó ăn, hoặc ăn không hết thì cho nó.
Rõ ràng là thứ con người không cần nhưng với chó hoang lại như bảo bổi,
ánh mắt nó nhìn bạn vô cùng thân tình. Vốn dĩ tôi chẳng quan tâm đến việc
nó sống chết ra sao, mãi đến một lần đến mua bánh bao lại thấy mấy thanh
niên dụi đầu thuốc lá vào người nó. Bị đốt như thế nóng lắm, nó sủa lên
thảm thiết, đốt xong mấy thanh niên kia vui vẻ ném cho nó một cái bánh
bao.