nguyền của người Maya, sau đó thì tôi nhắm mắt ngủ lơ mơ.
Không lâu sau Manh Manh gọi tôi: “Đường Quả, dậy đi, xe phía trước
bị lật rồi.”
“Lật xe? Xe ai?”
“Họ nói xe của đội trưởng bị lật, lăn xuống rãnh dưới sườn núi rồi.”
Tôi giật mình tỉnh hẳn, nhảy xuống xe chạy lên phía trước, binh lính
đã được huấn luyện nên không ai hoảng loạn, chỉ có điều ai nấy sắc mặt
đều rất xấu. Tôi kéo một người lại hỏi: “Diệp Bổng đâu? Diệp Bổng sao
rồi?”
“Đội trưởng Diệp? Anh ấy ở dưới đó… Này, bác sĩ, bác sĩ, cô không
được xuống, nguy hiểm lắm!”
Anh ta vừa nói nguy hiểm thì tôi đã lăn xuống dưới.
Cảm giác bị đá và cành cây dưới lớp tuyết đập vào người thật chẳng
dễ chịu chút nào, cũng may bên cạnh con đường này là ruộng bật thang,
bên dưới sườn núi thoai thoải dài mấy mét có một con mương dùng để tưới
tiêu cho ruộng lúa. Hai chiếc xe việt dã đang lật ngửa trong mương, một
nhóm người áo xanh đang vây quanh đó, nghe thấy có người hét “bác sĩ,
bác sĩ” đều ngẩng lên nhìn tôi lăn xuống như một quả bóng.
Tôi giống như quả bóng bầu dục bị cả một đám người lao tới ôm rồi
lăn mấy vòng, sau khi dừng lại đầu óc quay cuồng, “Diệp Bổng thế nào
rồi?”
Anh lính cứu tôi còn căng thẳng hơn cả tôi, “Đội trưởng Diệp? Anh ấy
không sao cả, khi xe bị lật họ đều nhảy ra khỏi xe, giờ đang ở trong xe cứu
thương… Cô sao rồi?”