Tôi đẩy anh ta ra rồi trèo lên, chạy tới xe cứu thương, vừa mở cửa là
thấy trong lòng Diệp Bổng là một cô gái, bác sĩ quân y đang băng bó cánh
tay cho người đó. Vừa nhìn thấy gương mặt cô gái đó là lòng tôi quặn lại,
là Trác Nguyệt. Đúng là một đôi oan gia. Nhìn Diệp Bổng ôm chặt thế kia
chẳng giống bị ngã sắp chết gì cả.
“Chị Nguyệt cũng đến à?”
“Tôi được giao nhiệm vụ đến thăm hỏi.” Trác Nguyệt vừa nói vừa
định đứng dậy, “Nghe nói bệnh viện cô cũng có tình nguyện viên, tôi đoán
cô cũng đến, lần này tôi nhất định phải báo cáo về cô.”
Diệp Bổng vội nói: “Chị Nguyệt đừng động đậy, để anh Trương kiểm
tra lại đã. Đều tại tôi, tôi không nên kéo chị lên xe dò đường.” Gương mặt
đầy vẻ hối lỗi đó khiến tôi rất muốn thở dài.
Tôi nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, tôi trở lại xe đây.”
Diệp Bổng nói: “Em đừng có đi lung tung, cẩn thận đấy!”
“Ừm.”
Về đến xe tôi mới thấy đau, lại thấy chỗ hông như bị mồ hôi ướt đẫm.
Manh Manh kéo áo tôi ra, cau mày, “Sao lại có vết thương lớn thế này?”
Cô ấy thò đầu ra xe tìm một vòng, thấy có người lại gần liền gọi, “Bác sĩ
Vu, anh đến thật đúng lúc.”
Vu Nhã Chí tiến lại kiếm tra, rất bình tĩnh nói: “Cô đi lấy nước muối
sinh lí, thuốc sát trùng, băng gạc… cả dây dê nữa, phải khâu vài mũi…”
Tôi giật mình, “Vu Nhã Chí, không phải anh muốn tôi chết đấy chứ,
cần phải khâu nữa sao?”