Không biết tại sao Vu Nhã Chí nổi giận, “Em đến cứu nạn hay đến gây
loạn hả? Em muốn làm liệt sĩ lắm à? Em có chết đi anh cũng không báo liệt
sĩ cho đâu!”
Không biết tại sao Vu Nhã Chí quát như thế tôi lại thấy rất đau lòng.
Ai cũng vậy, miệng nói thích tôi, nhưng hành động lại chẳng ăn nhập gì với
lời nói. Vu Nhã Chí sau khi bị tôi từ chối thì đi đâu cũng có đôi có cặp với
hoa khôi bệnh viện, giờ lại hét, lại quát vào mặt tôi, thích á? Tôi thích cả
tám đời tổ tông nhà anh!
Manh Manh cầm đồ đến, thấy không khí không bình thường rất nghĩa
khí chuồn mất, còn lịch sự đóng cửa xe lại.
“… Em khóc à?”
“Tôi đau!” Ở đâu cũng thấy đau, tim là đau nhất.
Vu Nhã Chí hừ một tiếng, giọng điệu mềm mỏng hơn, “Xem sau này
cô còn làm loạn nữa không, ai đau thay cho được chứ… Chịu một chút,
tiêm thuốc tê đã…” Phía sau lưng tôi nóng rực, băng gạc quấn đi quấn lại
quanh vết thương khiến tôi đau sắp tê dại cả đi, Vu Nhã Chí không nói gì,
mãi lâu sau mới lên tiếng, “Cái tên Diệp Bổng kia hình như đối xử với em
cũng chẳng ra sao.”
Tôi khóc thút thít: “Anh cũng chẳng ra sao với tôi đấy thôi.”
“Anh khác với hắn ta.”
“Đương nhiên là khác rồi. Anh đâu sánh được với anh ấy… Á, nhẹ
thôi, muốn giết tôi đấy à?”
Vu Nhã Chí mặc kệ tôi, nhanh chóng xử lý vết thương, tiêm thuốc tiêu
viêm. Thuốc tê phát huy tác dụng, sờ vào chẳng khác gì sợ khúc gỗ.