Anh Phó nhìn Diệp Bổng rồi lại nhìn tôi, để thuốc nổ và bật lửa cạnh
nhau không phải là hành động sáng suốt. Anh ta quay đầu gọi: “Chương
Ngư, đội các cậu có bác sĩ rồi.”
4.
Tiểu đội của tôi có hai người, một là Chương Ngư, tuy chẳng biết anh
ta giống bạch tuộc ở chỗ nào, còn người còn lại là Câu Tử, ừm, cũng chẳng
thấy giống cái móc gì cả *. Đội của anh Phùng đều gồm những người cơ
thịt săn chắc, nhìn rất đáng tin tưởng, tuổi đời đều không quá ba mươi.
*Trong tiếng Trung, chương ngư nghĩa là bạch tuộc, câu tử là cái móc.
Hướng sáu giờ là con đường đất do người đi mà thành đã bị tuyết lấp
hết, thấp thoáng từ những chạc cây khô lộ ra dưới tuyết cũng nhìn được con
đường.
“Nếu có đường thì cứ đi theo là sẽ tìm được người.” Chương Ngư nói,
“Bác sĩ Đường, sắc mặt chị trắng bệnh cả, chắc mệt lắm rồi, để toi mang túi
giúp cho.”
Tôi nghĩ một chút rồi đưa túi cho anh ta, “Cảm ơn!”
Câu Tử vội nói: “Đừng khách sáo, cô mệt thì Diệp Tử cũng đau lòng,
chưa biết chừng khi về sẽ giáo huấn chúng tôi.”
“Nếu hai người không nhắc đến anh ta trước mặt tôi thì tôi đảm bảo
anh ta sẽ không làm gì các anh đâu.”
Chương Ngư và Câu Tử nhìn nhau, rất hiểu ý nhau mà cùng làm động
tác kéo khóa miệng. Tôi ủ rũ đi ở đằng sau. Chương Ngư nói đúng, có
đường là có người đi, chúng tôi đi hai tiếng cuối cùng đã ra khỏi rừng, trên
khu đất bằng phẳng hình bậc thang này có ba ngôi nhà gạch hai tầng.