Chương Ngư lập tức hạ lệnh: “Ba người chúng ta mỗi người đến một
nhà hỏi thăm tình hình, có người bị thương thì thông báo ngay cho bác sĩ.”
Tuyết rất dày, hầu như cao lên tận đùi, nếu không cẩn thận giẫm phải
hố sâu thì ngập đầu. Cảm giác bị tuyết đè lên rất đáng sợ, vì thế mỗi bước
đi đều là sự thử thách rất lớn đối với thể lực và tâm lý. Nhưng thử thách lớn
hơn đó là tôi gõ cửa nửa ngày trời mà không ai trả lời.
Nếu là lúc bình thương, không có người cũng chẳng sao, sống trong
núi sâu không mở cửa cho người lạ cũng là chuyện bình thương. Nhưng lúc
này bên trong cổng cài then, tiếng vòng sắt đập rất lớn rất rõ ràng, nhưng
chẳng ai mở cửa.
“… Có ai ở nhà không?” Tôi gọi lớn.
Trả lời tôi chỉ là tiếng gió tuyết thổi, chín giờ hai mươi ba phút sáng,
sức gió cấp bảy, nhiệt độ bên ngoài âm hai mươi độ, lớn bằng bão tuyết.
Không lâu sau Câu Tử chạy lại, “Bác sĩ Đường, nhà này không có ai
mở cửa à? Bà con nói nhà này có hai ông bà, ba người con gái đều được gả
bên kia núi rồi. Người dân ở đây đều sưởi ấm bằng cách nhặt củi đốt dưới
giường đất.” Nói rồi anh ta lùi ra sau, chạy vài bước rồi trèo qua tường mở
cửa cho tôi.
Trong sân phủ đầy tuyết, cao đến tận đùi, đến dấu chân đi qua cũng
không có. Tôi và Câu Tử nhìn nhau, cùng xông vào nhà trong, giường đất ở
trong núi thường được đắp ở cạnh nhà. Cửa không khóa, bị gió thổi đập
bộp bộp, chỗ cửa có không ít tuyết phủ.
Phía trước giường có chậu lửa, bên trong là tro đã đốt hết, trong phòng
thoang thoảng mùi cao su. Chắc họ đã đốt hết những gì có thể đốt, ngay cả
bình nhựa cũng đốt luôn rồi. Trong phòng, ngoài cái giường đất ra chẳng
còn thứ đồ đạc nào tử tế, thập chí đèn điện cũng không có, trên chiếc bàn