tay bắn tỉa cừ khôi nhiều năm mà giờ cầm súng cũng không vững nữa, chỉ
khống chế lực giật thôi cũng khiến áo ướt đấm.”
Câu Tử đá anh ta một cái, nói giọng Hà Nam, “Cái mồm cậu như quạ
ấy, không biết nói giảm nói tránh đi à?”
Chương Ngư rụt cổ, cười ngượng ngịu, “Bác sĩ Đường đừng để bụng
nhé, giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Đội trưởng Diệp của chúng tôi phi đao còn
chuẩn hơn cả đá lông nheo với nữ quân y ấy chứ.”
Câu Tử chẳng nói chẳng rằng, lại đá một phát vào mông anh ta.
“Không đá lông nheo, thật sự không!” Chương Ngư lập tức sực tỉnh,
“Đều là các nữ quân y đá lông nheo với anh ấy.”
Vẻ mặt Câu Tử như muốn bắn một phát chết tươi cái đồ ngốc kia,
không thèm để tâm nữa.
Mặt tôi cứng đờ không cười nổi, hình như bề mặt da bị một lớp băng
phủ lên.
“Được rồi được rồi, tôi không tố cáo gì với anh ấy đâu, chúng tôi thực
sự chẳng có quan hệ gì. Các anh biết cô phóng viên Trác Nguyệt chứ? Đó
là thanh mai trúc mã của Diệp Bổng, bố cô là thiếu tướng của tổng quân
khu các anh. Hồi đó Diệp Bổng yêu cô ấy đến điên dại, nhưng rồi cô ấy
được gả cho một đại gia, sau đó lại ly hôn rồi.” Tự tôi thấy bên dưới con
ghen bình thản này của tôi là cả một đợt sóng triều ào ạt, “Vì thế hai người
đừng nói bừa nữa, hai chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Tuy tôi không
có chồng, nhưng có con trai, đứa trẻ lần trước các anh phải đi tìm khẩn cấp
là con tôi đấy.”
Chương Ngư và Câu Tử nhìn nhau, chỉ trong chốc lát mà sắt mặt biến
đổi liên tục.