Câu Tử khựng người, “Một năm rưỡi.”
Tôi tiếp tục dạy dỗ, “Tôi quen anh ấy đã chín năm rồi. Đó là bức
tường rỗng gia cố bằng huyền thiết nghìn năm khó gặp, ai động vào là
chết.” Dạy dỗ xong những anh lính ngây thơ, tôi sải bước về phía trước,
đón gió cất cao giọng đọc “Hồng Nhật”: “Dù số phận có khốn khó lênh
đên, dù số phận có phức tạp ly kỳ, dù số phận có đe dọa em, đừng rơi lệ,
đừng xót xa, càng không nên từ bỏ! Anh nguyện cả đời ở bên em!”
Hai tiếng sau, chúng tôi tìm được đến một sơn thôn khác.
Ở đây nhà nào cũng có lương thực dự trữ, dù tuyết lớn chặn hết đường
núi cũng không lo thiếu ăn. Vấn đề lớn nhất là sưởi ấm, điện và thông tin
liên lạc. Hơn nữa bão tuyết liên mien, nhà lại không phải kiên cố, có không
ít người bị thương do nhà sập vì tuyết lở hoặc trèo lên mái nhà quét tuyết
mà bị thương.
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này, đến thanh niên trai tráng còn
khó chịu nổi chứ cưa nói đến người già ở một mình.
May mà sau đó chúng tôi không gặp phải cảnh người già ở một mình
bị chết cóng nữa, có điều nếu không có ai thêm vài ngày nữa thì tình hình
cũng không lạc quan.
Thuốc trong ba lô ít dần, ngay cả túi bột gluco cũng phát hết sạch, khi
hết việc thì trời đã tối.
Chương Ngư nhận được chỉ thị của cấp trên, ở nguyên tại chỗ đợi
lệnh.