“Gió lớn thổi qua thôi.”
“Gió lớn thế nào mới thổi được thế này chứ?”
Chuyện cũ không tiện nhắc lại, tôi quay mặt đi thà chết không khuất
phcuj đau đến cứ hít hà suốt. Chương Ngư từ bên ngoài đi vào, “á” một
tiếng rồi chạy ra, bên ngoài run rẩy hét: “Câu Tử, cậu, cậu… đang làm gì
hả? Tôi, tôi không… cậu… cậu giở trò lưu manh!”
Gương mặt đỏ ửng của Câu Tử khỏ khăn lắm mới dịu đi lúc này càng
đỏ hơn, nhìn tôi một lát, bỗng nhiên nổi điên, “Mẹ kiếp, cái mồm thối cậu
chẳng thốt ra được lời nào tử tế! Muốn hại chết tôi chắc? Thay băng, không
thấy tôi đang thay băng à? Mắt mọc dưới mông chắc?”
Chương Ngư bên ngoài bị quát không dám ho he gì, một lát sau mới
ngượng nghịu, “Anh à, em chỉ lo anh phạm lỗi thôi! Em sai rồi, sai rồi, hay
là anh đánh em đi!”
“Nhìn bộ dạng cậu một ngày không bị mắng là thấy ngứa ngáy, mau
cút ra ngoài lấy nước nóng cho bác sĩ Đường ngâm chân.”
Chương Ngư bị mắng xong, cười nói: “Đàn em đi làm ngay đây.”
Nhìn Câu Tử điềm tĩnh chín chắn là vậy khi mắng người cũng rất
hùng hồn, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thỏ cuống lên
cũng biết cắn người, tôi không khỏi thấy kích phục.
Sáng sớm hôm sau, Chương Ngư nhận được chỉ thị đến tập hợp ở
doanh địa tạm thời.
Trên bản đồ núi tiếp nối núi, có một thôn xung quanh bốn bề là núi,
chỉ có một con đường đất để vào, giống như lắp vào một cái bồn vậy, vì thế
gọi là Bồn Tử Thôn. Thôn này gặp nạn rật nghiêm trọng, tuyết dày đến hơn
hai mét, mọi người dựng trại trong thôn.