Đi đường núi chỉ với đôi chân rất nguy hiểm, việc trèo đèo leo núi thế
này thật sự là nhiệm vụ bất khả thi với tôi. Cũng may tôi đã hạ sốt, vì lạnh
nên vết thương cũng không thấy đau, chậm chạp lê từng bước trong hai
tiếng đồng hồ. Cuối cùng được Câu Tử và Chương Ngư thay nhau cõng
đến địa điểm tập hợp.
Con đường ấy vốn dĩ hai chiếc xe tải lớn có thể đi hàng ngang, nhưng
giờ còn rộng hơn một mét, hai bên là bức tường tuyết cao mét rưỡi.
Phía trên đầu là những cành cây lơ lửng với những nhũ băng dài, nhìn
tựa như pha lê phát sáng.
“Đẹp quá, nhũ băng kia mà rơi xuống có khi xuyên qua người ấy nhỉ?”
Chương Ngư phụ họa, “Chẹp chẹp, cái này mới thật sự là vẻ đẹp chí
mạng.”
Vì cái gánh nặng là tôi đây mà đến địa điểm tập hợp muốn nửa tiếng
so với dự định. Bồn Tử Thôn có gần trăm hộ gia đình, bảo lớn không phải
lớn, những cũng không phải nhỏ. Hai bên mọi con đường đều là hai bức
tường tuyết cao vút, nhìn thật kỳ dị. Ngồi trong nhà mà cũng chẳng có cảm
giác gì, có người đưa cho bát canh gừng nóng uống vào thấy toàn thân
nóng rực rồi thấy đau đớn vì thần kinh đã có cảm giác. Sự đau đớn này còn
khó chịu hơn bị đông cứng. Giờ tôi đến phòng truyền dịch tạm thời cải tạo
từ nhà dân để giúp.
Có một anh chiến sĩ trẻ thấy tôi, chạy đi rồi chạy lại chạy, “Cô là bác
sĩ Đường phải không?”
“Là tôi đây.”
“Cô đừng đi đâu nhé!” Cậu ta cười hì hì, rồi chạy biến đi như thỏ. Tôi
chẳng hiểu gì, một lúc sau thì thậy Diệp Bổng chạy lại, đặt bàn tay nóng ấm
của mình lên mặt tôi, “Lạnh cứng rồi này, anh đưa em đi sưởi ấm.”