Với tôi mà nói con người này giống như rắn độc, như mãnh thú, tôi lùi
ra sau một bước bình thản nói: “Có việc gì không? Tôi đang bận.”
Diệp Bổng như bị giội gáo nước lạnh, chau mày lại, “Không có việc gì
cả.”
Tôi quay người, “Ồ, vậy tôi vào đây.”
Chưa vào đến nơi thì đằng sau có tiếng quát: “Em đứng lại!”
Tôi giật mình, giận dữ quay lại trừng mắt nhìn anh. Diệp Bổng vẻ mặt
nghiêm nghị tiến lại tóm lấy tay tôi, “Em có hai lựa chọn, một là đi theo
anh, hai là anh đưa em đi.”
“Tôi chọn cái thứ ba.”
“Được, cũng có lựa chọn thứ ba.” Diệp Bổng nhấc tay tôi vòng qua cổ
anh, bế tôi lên đi luôn. Tôi đang định mở miệng mắng thì thấy có hai đồng
nghiệp ôm thùng thuốc tiến lại, tôi cười gượng, “Trời lạnh quá, chân đứng
cũng không vững nữa, thật làm phiền đội trưởng Diệp quá!”
Diệp Bổng cười vô cùng hàm súc, “Không phiền, là điều anh nên làm
thôi.”
Thế là quân dân một lòng hiểu nhau phối hợp nhịp nhàng, trong không
khí vui vẻ hòa hợp, tôi bị Diệp Bổng bế về động nhện của anh ấy. Động
nhện là một gian phòng trong ngôi nhà đất cũ của bà con, lâu rồi không ai
ở, tạm thời dọn dẹp ra đốt một đống củi, giường đất cũng rất ấm. Cửa vừa
đóng là tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu như gà chọi vừa giao chiến.
“Sao em nhìn thấy chị Nguyệt là lại như thấy kẻ thù giết cha vậy? Tuy
là ghen cũng rất đáng yêu nhưng quá đà cũng không tốt đâu. Chuyện trước
đây đã qua rồi, giờ cô ấy là chị của anh, đi đâu làm gì rồi cũng phải gặp,