chiếc giường đất ấm áp.
Nhưng trong lòng thì lạnh lẽo vô cùng.
Tôi quá hiểu anh ấy, anh ấy là người rất có trách nhiệm, anh ấy không
yêu tôi nhưng vẫn quyến rũ tôi như vậy. Anh ấy nắm được thóp của tôi, vì
tôi yêu anh ấy. Anh ấy có vỏ ngoài không thể phá hủy, anh ấy hi vọng tôi đi
vào bên trong, nơi mềm mại của anh, nhưng tôi lại chỉ có thể vò đầu bứt tai
đi qua đi lại ở bên ngoài. Vì bên trong đó có người rồi, cô ta chưa bao giờ
ra cả, không ai mở cánh cửa đó cho tôi, tôi không thể vào được, từ trước
đến giờ anh ấy đều không thể yêu tôi, nếu là trước đây, không yêu thì tuyệt
đối anh ấy không cần.
Nhưng giờ thì khác, số mệnh thật kỳ diệu, nó có thể khiến người ta từ
bỏ nguyên tắc.
Cuối cùng Diệp Bổng hỏi tôi: “Tối qua anh cho em nghĩ rồi, giờ cho
anh câu trả lời đi.”
“Tôi không cần.”
Anh ấy không thể nhìn được nữa, “Đường Quả, em nghĩ kỹ đi rồi hãy
trả lời!”
“Không cần! Tôi không thiếu thứ tình cảm rẻ tiền của anh!”
Diệp Bổng lại nhắm mắt lại, một lát sau nhìn tôi rất trấn tĩnh, “Được,
theo ý em.”
Anh nói xong quay đầu đi luôn, rất dứt khoát. Tôi tức muốn chết,
muốn kêu lên “Diệp Bổng, quay lại!”, nhưng lời nói vừa ra đến đầu lưỡi thì
lại nuốt về, thật đắng! Cái gì là theo ý em, sao lại theo ý em? Là theo ý của
mấy người thì có!