Đến chiều, tuyết ngừng rơi, trận tuyết này đã khiến không ít gia súc
chết cóng. Bữa tối hậu cần toàn làm thịt dê với thịt bò nướng. Trên bầu trời
sau trận bão là chi chít những vì sao sáng. Vì không có điện, các anh lính
đốt lửa trại vừa ăn vừa chơi đấu vật. Các nữ bác sĩ, nữ y tá ở bên cạnh vỗ
tay cổ vũ, tôi liếc nhìn Diệp Bổng và Trác Nguyệt đang ngồi cùng nhau,
không biết nói gì mà vui thế, cười đến dâm đãng trơ tráo không biết xấu hổ.
Tôi chẳng còn hứng thú gì ăn uống nữa, ôm tấm thảm mềm mượt của
mình dựa vào chồng cỏ ngửa mặt lên trời sao, nhìn mà không thấy. Nói cho
cùng thì tôi cũng là người phụ nữ từng có chồng, không thể tùy tiện như
những người chưa kết hôn bao giờ. Bác sĩ vẫn phải ra dáng bác sĩ, bình
thường hóng hớt thì thôi, trước mặt đàn ông mà vẫn cứ vô tư như thế không
hợp với thẩm mỹ của đa số đàn ông.
“Em co ro ở đây làm gì thế? Mặt lại đầy sát khí thế kia.”
Tôi rụt cổ, “Vu Nhã Chí, anh tránh xa tôi ra một chút! Cứ thấy anh thể
nào cũng chẳng có chuyện gì tốt.”
Vu Nhã Chí quỳ xuống nhìn tôi, đưa tay ra nhéo mạnh mặt tôi, ác ý
nói, “Em là lợn đấy à, không chịu tiêm cả thuốc tiêu viêm, muốn làm liệt sĩ
thật chắc? Thật chưa thấy ai như em, tức giận với cả chính mình, không
phải em rất siêu sao?”
“Anh quản được tôi à?” Tôi hết cả ra đằng mũi.
“Anh quản em đấy.” Vu Nhã Chí kéo tôi dậy, “Mau đi tiêm!”
“Tôi không đi, anh quản lý tôi nhiều như thế, ai cũng nói là yêu tôi,
nhưng quay đi một cái là tí tớn với người khác. Thế mà là yêu tôi à? Tôi
yêu anh đấy, yêu cả nhà nhà anh!...”
Dường như Vu Nhã Chí cũng đang tức giận, phì phò hít thở, mắt đỏ
ngầu. Tôi thấy mặt mình rất lạnh, quệt mới biết thì ra mặt đầy nước mắt.