Nếu tôi yêu Vu Nhã Chí, chưa biết chừng tôi coi Diệp Bổng không
đáng một xu ấy chứ. Nhưng tôi biết tôi không thể yêu ai khác ngoài Diệp
Bổng. Anh ấy là thần tiên, tôi hận thế nào cũng chỉ có thể chửi mắng anh
ấy, còn tay thì cầm trường mâu, ai nói xấu anh là tôi đâm chết hắn.
Mặt Vu Nhã Chí tối lại nhìn tôi, nhưng không nổi giận. Đúng thế, anh
ta vốn là người đến nổi giận cũng phải nghĩ xem có cần thiết hay không,
giống như một vật lý dạy, tuyệt đối không làm những việc không công. Nổi
giận với một người sau này chẳng có quan hệ gì với mình thì đúng là chẳng
có ích gì. Anh ta dần thả lỏng nắm tay, bình thản: “Đúng, Diệp Bổng của
em cái gì cũng tốt, còn anh là thẳng khốn không tim không phổi… Nhưng
giờ em vẫn phải đi tiêm, nếu không đến sức để chửi anh cũng không có, sao
mà đi tranh Diệp Bổng với người khác được?”
“Vu Nhã Chí…”
“Im mồm!”
“Điểm tốt duy nhất của anh là, anh không biết gạt người, nhưng tôi
biết.”
“Anh lừa người giỏi lắm. Đi nào, đi tiêm đã.”
Lần này tôi không cự tuyệt nữa, vui vẻ đi cùng Vu Nhã Chí.
Tôi và Vu Nhã Chí quả nhiên làm bạn bè rất hợp, giống như đứa cháu
Hạ Văn Kỳ vẫn nói, làm bạn với Đường Quả là tốt nhất, nếu bất hạnh
không được cô ấy yêu, anh hoặc là người hạnh phúc nhất thế giới, hoặc là
người bất hạnh nhất thế giời – bạn Đường Quả đánh giá, nửa bước của câu
là chân lý, nửa sau là luận điệu hoang đường.