TÌNH ĐẦU TRONG VŨ TRỤ
Thủy Thiên Mặc
www.dtv-ebook.com
Chương 8
“Tôi đã cưng chiều anh ấy đến hư hỏng mất rồi. Nhưng giờ tôi không
muốn chiều anh ấy nữa.”
Type-er: Gabeo
1.
Cả tối tôi không thể ngủ được, cơ thể mệt mỏi, đầu óc mơ mơ màng
màng, lúc thì như rơi vào biển lửa, lúc lại lạnh như đang nằm giữa hố băng.
Nhiệt độ của cái giường này cao quá khiến mũi tôi như bốc khói. Sau khi
lấy lại cảm giác chân đâu kinh khủng, tay chân lại còn nổi vết tím tái do
lạnh, lại còn ngứa nữa chứ.
Sáng dậy, nồi ngô mọi người luộc thật thơm, tôi miễn cưỡng uống một
bát, chỉ thấy dạ dày như lộn ngược lên.
Ăn xong bữa sáng, lãnh đạo dẫn một bổ phận nhân lực đến làng tiếp
theo, kết quả thăm dò nhận được từ máy bay trực thăng khá lạc quan. Đêm
vừa rồi bộ đội đã đào được một con đường nhỏ, có hai người bị thương,
một người bị rơi xuống hố tuyết suýt nữa bị nghẹt thở, người kia bị mảnh
băng trên thân cây gãy đâm bị thương. Một số người khác thì theo xe bộ
đội quay về. Dù sao thì các nữ bác sĩ và y tá chỉ đến đây với trí tưởng tượng
và một lòng nhiệt huyết, những khó khăn khổ sở trong hai ngày qua có lẽ
đã nhiều hơn cả cuộc đời, sức chịu đựng cũng có giới hạn.
Tên tôi nằm trong danh sách những người phải quay về, là chữ của Vu
Nhã Chí.