Anh ta làm như không có chuyện gì kiểm kê số thuốc còn lại. Tôi đi
tìm anh Phùng, anh ấy đang hút thuốc nói chuyện rôm rả cùng đội trưởng
Phó sau bữa cơm.
“Chủ nhiệm, tôi không về đâu. Đó là Vu Nhã Chí kí, không phải tôi tự
kí, anh ta cũng không phải bố, không quản lý được tôi. Tôi không về.”
Anh Phùng lấy dáng vẻ của một lãnh đạo luôn mồm khen: “Được
được, thêm một người là thêm một phần sức. Nhưng Tiểu Đường, cô nhỏ
bé yếu ớt thế này có chịu được không? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ đấy nhé!”
Tôi giơ tay lên thề: “Không vấn đề gì, nếu tôi cản trở mọi người thì cứ
vứt tôi lại là được.”
Quay lại thấy Trác Nguyệt đang cầm máy ghi âm giao lưu với người
khác, tôi tìm mãi mà không thấy Diệp Bổng, bỗng bên tai vang lên giọng
nói quái dị của anh Phó: “Đừng tìm nữa, thùng nước bị đông cứng, Diệp Tử
đang dẫn người đi làm tan nước rồi kiếm xe nữa.” Không đợi tôi nói gì, anh
lại nói tiếp, “Anh Phùng đã sắp xếp hết chỗ ở cho mọi người, cô lại bảo
không về, ở đây hết chỗ rồi. Thế này đi, cô vào xe của Diệp Tử đi, xe đó
rộng, chỉ có anh ta với phóng viên Trác và cả cậu thực tập sinh nữa.”
Nói thế nào nhỉ, cũng coi như đúng ý tôi. Hôm qua cãi nhau với Vu
Nhã Chí cả nửa ngày trời, lửa giận cũng đã hết, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Tôi không bao giờ nản lòng với Diệp Bổng cả, đó là sự thực, thay vì cự
tuyệt chỉ bằng cứ thẳng thắn chấp nhận, con người còn có thể xấu xa đến
mức nào chứ?
Tôi cầm lấy túi cứu thương trong xe, Vu Nhã Chí ngẩng lên, khựng
người lại, nói: “Em chưa đi à?”
“Tôi đi đâu chứ? Tôi chẳng đi đâu hét, tôi theo tổ chức, muốn gạt tôi
ra lập công một mình sao, không dễ thế đâu!”