Diệp Bổng tiến lại gần hơn, cười tít mắt nói, “Viết là mau hôn em đi”.
“Là tôi muốn đánh anh mới đúng.”
“Em không nỡ đâu.” Anh nhéo mặt tôi, được đằng chân lân đằng đầu,
“Tổ tông à, hoan nghênh em về tỉnh số với anh. Những gì nói hôm qua
không tính, chỉ cần là những lời anh không muốn nghĩ thì đều không tính
hết.”
Tôi lấy tay đẩy đầu sang một bên, vừa tức vừa buồn cười. Thật đúng
là, hôm qua vừa mới theo ý tôi mà giờ đã mặt dày thế này. Thì ra những lời
đó chỉ tôi cho là thật, đau lòng cả một buổi tối. Giống như Quách Đức
Cương nói, anh vô sĩ thế này là giống em năm đó. Đúng là báo ứng.
Một lát sau anh Phó thổi còi tập hợp, Trác Nguyệt rụt cổ chui vào xe,
giơ tay ra nói: “Tiểu Bổng, tay tôi sắp không viết được nữa rồi, mau làm
ấm lên giúp tôi.”
Tôi ngồi ở phía sau nhìn thấy một nửa chiếc cằm của Diệp Bổng, anh
ngoảnh lại nhìn tôi một cái, tôi vội quay sang bên cạnh gặp đúng nụ cười
ngốc của cậu thực tập sinh Lâm Lạc, không hiểu cậu ta đang cười chuyện
gì.
“Dán tấm dán nóng đi.” Diệp Bổng cứ như anh chàng đi lén lút bị vợ
bắt được, ngượng nghịu nói, “Trong gang tay của tôi nóng đấy.”
Cuối cùng Trác Nguyệt cũng nhận ra phía sau còn có người thứ tư,
liền rút tay lại, cười một cái như kiểu bị người khác nhìn thấy khi làm nũng
với người yêu vậy. Vì trước đó cũng đã nói chuyện qua, hai người lại chẳng
phải bạn thân gì, chỉ có Lâm Lạc là cùng thảo luận về việc tiếp cận cũng
như kỹ năng làm tin.
Lâm Lạc không dừng nói chút nào cho đến tận khi xuống xe, Trác
Nguyệt rất kiên nhẫn hướng dẫn cậu, giống như cuốn sách “Một vạn câu