hỏi vì sao” hỏi điều gì cũng có lời giải đáp. Về mặt tu dưỡng thì chắc chắn
tôi phải học tập cô ấy. Xuống xe, cô ấy dẫn Lâm Lạc vào thẳng trong làng,
về mặt lòng nhiệt tình công tác thì không còn nghi ngờ gì, tôi cũng phải học
tập cô ấy.
Diệp Bổng nhấc túi cứu thương của tôi lên: “Nặng thế này sao?”
“Thế là nhẹ rồi đấy, hôm qua đã dùng hết không ít thuốc.”
“Sắc mặt em kém lắm, hôm qua không ngủ được à?”
“Ừ, không quen giường.”
Vừa đi vừa nói chuyện chúng tôi bắt đầu tiến hành tìm kiếm cứu nạn
từng nhà một. Chủ yếu là người bị ngã và tê cóng. Người nông dân không
thiếu lương thực, họ có thể ăn gia súc chết vì lạnh. Nhưng mấy ngày liền
không được ăn rau, các bé gái bị nóng, miệng bị nhiệt không ăn được cứ
khóc suốt.
Tôi cứ như cỗ máy lấy kim tiêm, lấy thuốc, truyền dịch, túi ngày một
nhẹ, thân thể tôi cũng nhẹ dần đi.
Ăn xong bữa trưa tôi nằm trong xe ngủ, khi tỉnh dậy thì người nóng
hầm hập, trên người được đắp một cái áo khoác quân đội, đầu thì gối lên
chân Diệp Bổng. Anh ấy đang ngủ gật, môi hơi nhướn lên, dáng vẻ không
phòng bị của anh ấy nhìn rất đáng yêu. Tôi chưa bao giờ nhìn anh ở góc độ
này, vốn nghĩ hàng lông mày của anh chỉ dài không ngờ lại dày và thẳng
thế này, nhìn giống như một khu rừng rậm đen sì vậy.
Đây chính là khu rừng của tôi, là lý tưởng của toi, là vùng biển tôi
nguyện hy sinh cả đời.
“Dậy rồi à?”