rối cũng không nói gì. Giờ khi anh ta bảo mình đi, cô ấy soi gương chiếu
hậu, chỉnh lại tóc rồi cười với anh ta.” Khóe mắt Diệp Bổng long lanh
nước, đến giọng nói cũng có cảm giác rất hạnh phúc, “Cô ấy nói, em chưa
bao giờ nghĩ mình sẽ chết thế nào, nhưng em nghĩ khi mình chết nhất định
anh sẽ ở bên cạnh em. Hơn nữa ở đây rất đẹp, em thấy mình rất hạnh phúc.
Nói rồi cô ấy lái xe lao xuống sông. Cảnh sát vớt được xác hai người, trong
xe họ ôm chặt lấy nhau, không thể tách ra được.”
Tôi nghiêm túc nghĩ về câu chuyện này, Diệp Bổng thật chẳng lãng
mạn gì cả, nếu kể chuyện trước khi ngủ thì phải chọn mấy chuyện cổ tích
ngốc nghếch như kiểu “Công chúa Bạch Tuyết” hay “Cô bé Lọ Lem” chứ.
“Không lẽ anh kể chuyện ‘Saw’ cho Tiểu Lê trước khi ngủ à? Anh ác
quá đấy, đây rõ ràng là lời nguyền rủa, ở cùng anh đúng là xui xẻo.”
Anh nghiêm túc nhưng cũng ngại ngùng, “Đúng là anh thấy nếu được
cùng chết với em như thế cũng không tồi.”
Thì ra Diệp Bổng nói những lời tình tứ lại khô khan như vậy, vừa mở
mồm là chết đi sống lại, nhưng tôi lại cảm thấy mình sắp chết chìm trong
ánh mắt của anh ấy rồi… tôi nghĩ mình cũng là một kẻ biến thái. Vì tôi đã
mềm lòng đến điên cuồng rồi, nếu trước mặt có sông thì có khi tôi cũng lái
xe xuống.
Cuối cùng anh ấy cúi xuống ôm chặt lấy tôi, “Anh yêu em.”
Có lẽ là đợi câu nói này đã quá lâu, khi nghe thấy thì chẳng khác gì
“Anh đói rồi.”
“Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em.”
Diệp Bổng chưa bao giờ nói dối, nhưng giờ tôi vẫn không biết đây là
thật hay giả. Nhưng tôi rất muốn có được tình yêu của anh ấy, chần chừ
một vài giây, tôi chầm chậm ôm lấy lưng anh.