“À, hai hôm trước tôi nói lăng nhăng, cô đừng coi là thật nhé… Câu
Tử đã dạy dỗ tôi rồi, lời đồn sẽ dừng lại ở những người thông minh, tôi là
cái u nhọt của quân đội, là căn nguyên của xã hội hủ bại…” Chương
Nguyên vò đầu bứt tai, gương mặt vốn bị lạnh đến tím lại đã hiện lên màu
đỏ ứng, “Dù sao tôi là kẻ thất bại, cô đừng để bụng nhé!”
Tôi cười, “Không, cậu chỉ nói những gì cậu nhìn thấy, cậu nói đều thật
cả.”
“Hả? Không phải thật, giả hết đấy! Thật mà, chị dâu à, tin em đi!”
Chuyện này càng nói rõ càng vô vị, địa vị tăng thẳng từ bác sĩ Đường
lên chị dâu, tôi thật có chút không quen.
Bữa tối là thịt dê nấu cà rốt, nước canh vừa đậm vừa thơm, chan vào
cơm nhìn thật ngon miệng. Tôi tìm mãi không thấy Diệp Bổng, đành đem
cơm cùng đi với Manh Manh. Vừa ăn được một nửa thì bỗng thấy Lâm Lạc
chạy ào tới như cơn gió, “Mọi người có ai gặp phóng viên Trác không?”
Có người nói: “Chiều nay không phải cô ấy đi cùng cậu sao?”
“Thế có ai thấy Diệp đội trưởng không?”
“À, anh ấy đang ở dưới làng dựng chuồng dê.”
Lâm Lạc cuống cuồng chạy đi, tôi đưa hộp cơm cho Manh Manh rồi
đuổi theo.
Con trai chân dài chạy nhanh hơn tôi, từ xa đã thấy Diệp Bổng cầm
xẻng sắt chặt băng. Lâm Lạc chạy tới, vừa nói vừa quệt nước mắt. Sắc mặt
Diệp Bổng thay đổi, môi bậm lại rất chặt.
Tôi chạy lại hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc thế?”