được?!” Mắt anh đỏ lên, dường như đang cố gắng kiềm chế, “Nhất định tôi
phải đi, đội trưởng, tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho mọi người!”
“Diệp Bổng!” Anh Phó giận dữ, “Cậu định làm phản đấy à? Điều đầu
tiên trong kỷ luật quân đội là gì?”
Diệp Bổng cắn môi, “Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh!... Nhưng lần
này khác.”
“Chỉ được nói mồm mà được chắc? Có gì mà khác? Mẹ kiếp, tất cả
như nhau hết! Đây là lần đầu tiên cậu làm lính hả? Hả? Còn dám cãi tôi, tôi
nói cho cậu biết, chỉ với tình hình sức khỏe cậu bây giờ, chạy hơn chục cây
trong tuyết lớn thế này, lại còn cõng theo một người nữa, gân đứt cho thì
cậu thành tàn phế!” Phó Cường tay chống hông, nhìn đúng là giống kiêu
binh, nhưng trong mắt tôi sao lại anh tuấn đến thế, “Cũng được, cậu tàn phế
rồi thì đổi sang làm văn phòng, tổng bộ đang đợi cậu đấy!”
Diệp Bổng đứng trước mặt anh Phó, tấm lưng ưỡn thẳng, vẻ mặt
không hề có chút nhân nhượng, rất giống ngọn cây tùng trên đỉnh núi Thái
Sơn.
Anh Phó trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh ấy một lúc, đá mạnh vào
bánh xe, bực bội nói, “Cút đi cút đi! Kiểm tra cho tốt thiết bị liên lạc, kẻo
chết ngoài đó anh em không biết đi đâu mà nhặc xác!”
Anh thở phào, “Rõ!”
Tôi xoa xoa mặt mình, khóe miệng hơi nhướng lên, tôi đang cười đấy.
Diệp Bổng quay lại thấy tôi, mắt hơi cụp xuống, chạy lại chỗ tôi nói:
“Ở yên đây đợi anh.”