Lâm Lạc thút tha thút thít nói, “Chiều nay tôi cùng bà con mượn được
con ngựa giúp vận chuyển đồ. Không biết làm sao mà ngựa giật mình chạy
mất. Tôi đuổi theo, nghe thấy chị Trác gọi nhưng đang vội đuổi theo ngựa
nên tôi không đáp. Khi quay lại thì mọi người nói chị ấy đi tìm tôi. Trong
vùng này chỗ nào cũng giống nhau một màu trắng xóa. Bà con nói nếu họ
tự ý đi ra ngoài cũng có khi bị lạc… Hơn nữa, tuyết lấp hết hố, nếu chẳng
may chị ấy rơi xuống…” Lâm Lạc càng nói càng sợ, khóc lại càng lớn.
Trời đã tối, nhiệt độ vẫn còn giảm nữa, cứ thế này ở trong đêm thì chết
cóng là chắc.
Sự việc không thể chậm trễ, toàn đội lập tức tập hợp, Diệp Bổng
nhanh chóng vạch ra kế hoạch tìm kiếm, rất bình tĩnh dứt khoát. Tôi đứng
cách đó không xa quan sát anh, trên người là bộ quân phục xanh, tóc cắt
ngắn chứ không dài ngoằng để lộ có một phần ba khuôn mặt rồi nhuộm đủ
màu như minh tinh Hàn Quốc. Vì thế gương mặt ấy không có gì che giấu
cả, đơn giản sạch sẽ, tràn đầy sức trẻ tựa những chiếc lá xanh mướt, chỉ
tưởng tượng thôi cũng cảm nhận được hơi thở của mùa xuân mơn mởn. Đôi
mắt anh rất đẹp, trong sáng long lanh lúc mơn mởn. Đôi mắt anh rất đẹp,
trong sáng long lanh lúc nào cũng mang ý cười, dường như có vẻ đơn thuần
của trẻ con. Đằng sau Diệp Bổng như có hào quang phát sáng, khiến người
ta thấy vừa tin tưởng vừa ấm áp.
Khi anh làm việc, không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào thế giới của
anh. Dù là tôi đứng rất gần thì anh cũng không nhìn thấy.
Diệp Bổng như thế khiến tôi mê mẩn trong sự tự ngược đãi mình,
cũng có chút đau đớn nữa.
Anh đang tranh cãi rất lớn, rất quyết liệt với Phó Cường.
“… Việc liên lạc có thể giao cho cậu Thiết, tôi nhất định phải đi! Tôi
và cô ấy lớn lên bên nhau, giờ cô ấy gặp nguy hiểm làm sao tôi ngồi yên