2.
Cả buổi chiều tôi đều nằm trong xe ngủ, người có đủ, tôi lại mệt thật,
cũng khong muốn gây ảnh hưởng đến người khác, dù sao tôi cũng không
phải loại yếu ớt, thế nào thì cũng chịu được. Khi rời đi, Diệp Bổng bật máy
sưởi, hơi nóng khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Nghe Câu Tử nói, trong đội anh cũng coi như là một nửa bị thương,
mọi người đều rất chăm lo cho anh, không cho anh làm bất cứ việc gì nặng
nhọc. Ngay chỉ chạy vài bước mà đội trưởng Phó cũng lo anh mệt, khi đeo
nặng chạy việt dã đều là Phó Cường chạy trước tiên, còn anh lái xe đi cuối,
nếu có đội viên xảy ra chuyện là anh sẽ kéo về luôn, cũng không mất sức.
Mọi người đều rất trân trọng mấy sợi gân, khó khăn lắm mới hồi phục
được của anh, họ đối xử với anh như với động vật quý hiếm cấp quốc gia.
Nếu là con người cao ngạo trước đây thì anh đâu có chấp nhận đãi ngộ như
vậy. Nhưng giờ Diệp Bổng cũng trưởng thành rồi, hiểu thế nào là hiện thực,
cũng hiểu thế nào là biết điểm dừng.
Khi tỉnh lại, mọi khớp xương trên người tôi đều rã rời, có người gõ lên
cửa sổ. Tôi kéo cửa kính xuống, thấy Chương Ngư lông mày lông mi đều
bám tuyết, miệng thở ra từng làn khói trắng gần như che khuất gương mặt
bối rối, “Bây giờ là sáu giờ đúng, tôi làm theo chỉ thị của đội trưởng Diệp
đến mời phu nhân đi ăn cơm.”
“Sao lại bảo cậu gọi tôi, anh ấy đi đâu rồi?”
Chương Ngư gãi đầu: “Đội trưởng Diệp đang hướng dẫn bà con dựng
chuồng cho dê bò.”
Tôi dụi mắt, xuống xe, đi được mấy bước thì phát hiện Chương Ngư
líu ríu đi theo sau, tôi quay lại hỏi: “Sao vậy?”