Bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì, cơ thể cũng không muốn động
đậy gì nữa.
“Nói gì với anh đi, để anh biết em đang nghĩ gì.”
“Tôi chẳng nghĩ gì cả.”
Diệp Bổng cúi xuống, tay miết cằm tôi, nụ cười mỉm của anh nhìn thật
đẹp. Hiếm khi có được sự yên tĩnh này, tôi vô cùng mãn nguyện, liền nằm
sát hơn vào người anh. Nhưng tôi cũng chỉ có thể gần đến mức đó, nơi gần
nữa tôi không vào được, đó là cấm địa luôn đóng lại với tôi. Diệp Bổng
cũng muốn mở cánh cửa của nơi ấy, nhưng anh lại không tìm được chìa
khóa.
Diệp Bổng như vậy chưa biết chừng còn đáng thương hơn tôi.
“Trước đây anh có đọc một tiểu thuyết nước ngoài, nam chính là một
đặc vụ người Nga trà trộn vào quân Mỹ, anh ta kết hôn, vợ cũng làm việc
trong cơ quan nhà nước. Anh ta luôn lợi dụng vợ mình, kết hôn cũng là để
che giấu thân phận, nhân tiện thu thập thông tin cơ mật nhà nước.” Diệp
Bổng bỗng đầy hứng thú kể chuyên, “Em đoán xem chuyện sẽ có kết thúc
có hậu hay là bi kịch nào?”
“Nếu là phim Hollywood thì chắc chắn nữ chính vẫn luôn biết nam
chính là đặc vụ, lấy anh ta cũng vì muốn có tin tình báo. Cuối cùng đánh
nhau một trận rồi ôm hôn nhau cuồng nhiệt trong màn khói lửa.”
“Đấy là phim Mr. and Mrs. Smith, câu chuyện này là khác. Khi bí mật
bị lộ, nam chính đã bắt vợ mình làm con tin chạy trốn đến miền Tây nước
Mỹ, lên trực thăng ở nơi đã hẹn với cấp trên bay thẳng đến sân bay rồi về
nước với thân phận thật sự của mình. Nhưng nam chính bị trúng đạn, anh ta
kề súng vào huyệt thái dương của vợ suốt dọc đường lái xe ra bờ biển. Anh
ta biết mình không thể chạy thoát được bèn để cô gái đáng thương kia tự
mình rời đi. Người vợ đi cùng anh ta xa như thế, không khóc, không gây