Anh thả lỏng vòng tay, khẽ hôn lên trán tôi, nụ hôn mát lạnh và nhẹ
nhõm.
Mọi người ở quanh đó huýt sáo, không khí cũng sôi nổi hơn một chút.
Tôi lườm họ một cái rồi quay về phòng ngủ. Hai hôm nay tôi mệt chết
được, ngủ được rất sâu, đến tận sáng sớm Manh Manh lay tôi dậy: “Mau
dậy thôi, chúng ta phải đi rồi.”
Tôi ừ một tiếng, ngoan ngoãn dậy thu dọn đồ đạc.
Manh Manh thấy lạ, “Không hỏi Diệp Bổng hôm qua thế nào à?”
Tôi cười, “Nếu xảy ra chuyện thì cậu có bình tĩnh thế này không?”
Manh Manh thở dài, “Cũng phải, mình ngốc quá, đi nào, lát lên xe tập
hợp… Này, có muốn đi chào đội trưởng Diệp nhà cậu không?”
“Thôi, anh ấy biết chúng ta sẽ đi sớm, nếu có lòng thì anh ấy sẽ tìm
tớ.”
Manh Manh lại thở dài, “… Cũng phải.”
Diệp Bổng không tìm tôi, chúng tôi lên xe, nhìn về ngọn núi xám giữa
vùng tuyết trắng.
Tôi đã cưng chiều người đàn ông đó đến hư hỏng rồi.
Giờ tôi không còn muốn cưng chiều anh ấy nữa.