được… Còn may là cổ phiếu của em vẫn tốt, nó mà rớt giá thì em chỉ còn
cách bán thân thôi.”
“Còn thiếu bao nhiêu?”
Tôi trợn mắt, “Anh có quan hệ gì với em? Dựa vào cái gì mà lấp cái
động không đáy là em đây?”
Hạ Văn Kỳ nhướn mày, “Thế người có quan hệ với em kia thì sao?
Sao anh ta không quản?”
Anh ta đang nói đến oan đại đầu Diệp Bổng.
Tôi gắp một viên thịt bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nói: “Anh ấy ấy à,
chồng trước, càng không thể quản được.”
“Không phải anh ta đang theo đuổi em sao?”
“Này, trong mắt an hem thấp hèn thế sao? Người ta theo đuổi là nhất
định em sẽ mắc câu chắc?”
“Đâu có, trong mắt anh, em chính là bông tuyết liên nơi bạch sơn thiên
trì, trăm năm khó gặp.”
“Anh đang chửi xéo em là cái lá rau mốc meo nở hoa thì có.”
Diệp Lê ngẩng lên từ trong đống thịt viên, đôi mắt to tròn chớp chớp,
“Mẹ, còn có thể không học piano. Thật ra con không thích piano gì cả. Bố
nuôi nói sau này có thể đánh đàn để lừa bạn gái, nhưng con cũng không
thích bạn gái… Sau này con sẽ nuôi mẹ.”
Tôi và Hạ Văn Kỳ nhìn nhau không biết phải nói thế nào.
Tôi bỗng lắp bắp, “À… Tiểu Lê Tử… sao con lại không thích bạn gái
chứ? Bạn gái tốt lắm mà, cái tay nhỏ bé vừa mềm vừa mượt, cái miệng mà