hôn vừa mềm vừa ngọt…”
Hạ Văn Kỳ ôm trán bất lực.
Diệp Lê bình tĩnh nói: “Môi của Phó Kim Ngôn lớp con cũng rất
mềm, rất ngọt.”
“Con hôn rồi sao?”
“Rồi ạ.” Bạn nhỏ Diệp Lê bụng dạ đen tối của chúng ta cười lạnh, “Ai
bảo bạn ý không nghe lời con? Con cắn cho chết!”
Người ta mà nghe lời con mới lạ đó!
“Là Phó Kim Ngôn có bố là họa sĩ truyện tranh Phó Vân Khuynh, mẹ
giống như học sinh cấp ba ấy hả?” Tôi nghĩ một chút, đứa trẻ đó còn xinh
hơn cả bé gái, bố cậu ta lại trắng bóc, đứng ở đâu trông cũng giống hoàng
tử Bạch Tuyết. Khi họp phụ huynh, các cô giáo ở nhà trẻ đều xúm quanh
anh ta, con trai đương nhiên sẽ nổi bật rồi. Xem ra thẩm mỹ của con trai tôi
không có vấn đề gì, tôi chỉ có thể cầu mong cho bạn nhỏ Phó Kim Ngôn
lớn nhanh lên một chút thành người cao to lực lưỡng để thẩm mỹ của bạn
nhỏ Diệp Lê của chúng ta tiếp tục bình thường.
“Mẹ… Con có thể không học piano… ừm, cũng có thể ăn ít cơm đi
một chút, sau này không ăn KFC nữa là được.”
Đôi mắt đen láy của Diệp Lê mỉm cười, trong mắt bé có lẽ khái niệm
về tiền bạc chính là người mẹ vô dụng của mình hàng ngày đều ghi lại số
tiền đã tiêu, vừa nhăn nhó thở dài vừa thắt lưng buộc bụng. Mấy năm nay
nhờ có nguồn tiếp tế ngầm cũng như công khai từ nhà Hạ Văn Kỳ thì mới
không phải lo lắng vấn đề ăn mặc cho Tiểu Lê, để bé lớn lên trong vui vẻ.
Tôi ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, nếu tôi yêu anh ấy thì
chưa biết chừng đó là chuyện cực tốt.