Nhưng tôi vẫn yêu Diệp Bổng.
Chiều trở về nhà, đèn trong hành lang sáng, có người đang dựa tường
ôm máy điện tử chơi. Không biết đang chơi trò gì, chỉ nghe tiếng súng đạn
nổ.
Diệp Lê chạy lại, “Bố!”
Tôi vô cùng kinh ngạc, thủ đoạn mua chuộc lòng người của Diệp
Bổng thật kinh người, Diệp Lê chỉ tiếp xúc với anh ấy có mấy ngày thôi
mà. Tôi cũng không dám hỏi Tiểu Lê có ấn tượng thế nào về anh, vì trẻ con
thường cất giấu trong lòng, bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng lại có
suy nghĩ. Nhưng giờ xem ra tôi căn bản không cần sợ nó cảm thấy xa lạ với
anh.
Diệp Bổng cười, nhấc Tiểu Lê lên cao, hôn một cái rõ kêu lên má,
“Con ngoan, đi đâu với mẹ thế?”
“Bố nuôi đưa con và mẹ đi chơi công viên trò chơi, bố đến lúc nào thế
ạ?”
“Bố đến từ trưa, đợi lâu lắm rồi. Gọi điện lại chẳng ai nhấc máy, bố
đói quá!” Diệp Bổng vừa nói vừa liếc nhìn tôi.
Tôi mở cửa vào nhà, anh ấy đi theo.
Tiểu Lê hứng khởi kể chuyện hôm nay chơi vui và kích thích thế nào.
Tôi đưa cho con mấy quyển truyện tranh, nó chơi chán với Diệp Bổng rồi
về phòng đọc truyện.
Tôi quay sang hỏi anh: “Anh đói rồi à?”
Diệp Bổng cười nói: “Ừ, có gì ngon không?”
“Trong tủ lạnh có bánh chẻo, để dm đi luộc.”