Tôi vào bếp bắc nồi đun nước.
“Sao không gọi cho anh?”
“Vì không có việc gì cả.”
“Thế sao anh gọi không nhấc máy?”
“À, điện thoại để trong phòng chẩn trị, hôm nay ra ngoài chơi lại ồn
quá không nghe thấy.”
Diệp Bổng cười, “Em đã nghĩ trước hết thế à?”
Anh dựa người vào cửa bếp, nửa cười nửa không, dường như không
giận, nhưng cũng không vui.
Tôi cũng cười: “Chị Nguyệt thế nào rồi?”
Anh không đáp, nhìn tôi chằm chằm, theo thói quen lúc giận cắn môi
dưới, ánh mắt phát ra hung quang, “Vì chuyện đó mà em mặc kệ anh?”
Tôi nhún vai, lấy bánh trong tủ lạnh ra.
“Không có thật, trong cảnh đó dù là người lạ anh cũng nên liều mình
đi tìm.”
“Vậy tại sao em không nhận điện thoại của anh, không quan tâm đến
anh? Anh… không chịu được. Không biết em có giận không, cứ nghĩ đến
việc em có thể rời xa anh là anh không chịu được!” Diệp Bổng nhìn xuống
đất, đáy mắt long lanh nước. “Giờ anh đã hiểu trước đây tâm trạng em thế
nào rồi. Trong lòng cứ nghĩ đến một người, không nhìn thấy, không chạm
vào được, gọi điện thoại cũng không thấy người, cảm giác đó thật…
thật…” Diệp Bổng tìm mãi tính từ cho thích hợp.