Thì ra tôi khó chịu nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là một con cua nhìn có vẻ
đáng sợ với hai cái càng lớn, nhưng thật ra chỉ đập một phát là chết.
“Anh yêu em thì sao? Dựa vào cái gì em yêu người khác mà anh vẫn
phải đối tốt với em? Vì anh yêu em sao? Lẽ nào yêu một người là rõ ràng
biết không có được nhưng vẫn ngốc nghếch dâng hiến ân cần? Anh thử qua
lại với người phụ nữ khác có gì sai? Anh cũng muốn tìm người anh yêu và
cũng yêu anh.” Vu Nhã Chí nói, “Anh bỏ ra mà không được đền đáp, anh
chẳng có lý do gì phải tiếp tục đi lấp cái động không đáy của em.”
Ai chẳng muốn tìm người mình yêu và cũng yêu mình, tôi cũng muốn!
Nhưng nếu bỏ ra mà tính toán đòi có báo đáp, suy nghĩ bình tĩnh như
thế cũng chỉ có trong làm ăn thôi chứ, lạnh băng như thế sao có thể gọi là
tình yêu?
Tôi cười, tôi nghĩ chắc điều này sẽ chọc tức anh ta, “Vu Nhã Chí, cũng
may tôi không yêu anh. Có lẽ đúng là yêu Diệp Bổng rất khổ sở, theo đuổi
anh ấy rất mệt, rất phiền phức, tỷ lệ thành công lại quá thấp. Vì Diệp Bổng
rất nghiêm túc, anh ấy quá coi trọng tình cảm, lại là người cố chấp, yêu ai
là quyết một lòng. Bất luận người khác có yêu mình không, chỉ cần anh ấy
yêu là sẽ luôn giữ vững tình yêu ấy. Có phải anh thấy rất ngốc không?
Nhưng tôi lại thấy, được người đàn ông như thế yêu thật hạnh phúc! Vì khi
ấy không cần lo lắng tình yêu và sự trung thành của anh ấy với mình sẽ
giảm sút, cũng không phải lo anh ấy chim chuột với người nào khác. Trái
tim anh ấy chỉ có thể chứa được một người, chỉ cần anh ấy giữ được sự
trong sáng đó là tôi sẽ mãi yêu anh ấy. Vu Nhã Chí, trái tim chân thành chỉ
có thể đổi được bằng trái tim chân thành. Có lẽ anh cũng chân thành với
tôi, nhưng được bao nhiêu? Mà chút chân thành đó của anh, đến chút mùi
vị của thịt cũng không nếm được thì sao anh muốn được chứ?”
Phụ nữ khi yêu là như vậy, người yêu của mình là thần tiên, những
người khác chỉ là rác rưởi.