“Haiz, tôi nói rồi mà.” Chương Ngư cười lớn, “Chả trách hôm nay lúc
lật xe Diệp Tử ôm lấy phóng viên Trác Nguyệt nhảy khỏi xe, tay người ta
bị rách một mảnh da mà anh ấy sợ đến hồn bay phách lạc. Cô xem anh ta
giày vò nữa quân y người ta thành thế nào đấy.”
Câu Tử đá anh ta một cái, nhìn tôi thận trọng, “Chỉ có cậu nhìn được
còn người khác mù hết chắc? Bác sĩ Đường mặc kệ cậu ta, không có
chuyện đó đâu.”
“Sao lại không có chuyện đó… Ui da, thằng này, sao cậu cứ đá tôi thế
hả?”
Hai người này thật thú vị, Chương Ngư hồn nhiên, thẳng thắn, cả tin,
Câu Tử chín chắn, điềm tĩnh, biết quan sát người khác, đúng là bổ sung lẫn
nhau. Rất nhanh chúng tôi không thể nói được nữa, dưới điều kiện thời tiết
cực đoan thế này, thể lực giảm sút rất nhanh, chỉ hít thở một cái cũng khiến
trong phổi đầy bụi tuyết. Những cơn đau hay sự mệt mỏi dần biết mất, chỉ
biết tiến về phía trước như cái máy, cảm thấy mình có thể ngủ bất cứ lúc
nào.
Câu Tử đưa tay ra, “Nào, bác sĩ Đường, để tôi cõng cô. Đừng xem
thường tôi, việc khác không được chứ tôi giỏi nhất là vác nặng trên bốn
mươi lăm cân đi việt dã đấy.”
Tôi đây tay anh ra, cảm ơn ý tốt của anh, “Câu Tử, tôi đến cứu nạn
không phải đến gây loạn.”
Câu Tử cũng không miễn cưỡng, sau một lúc, anh ấy lưỡng lự nói:
“Thật ra tôi thấy Diệp Tử rất thích cô. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô rất đắm
đuối.”
Lúc này tôi chẳng nghĩ gì nữa rồi, tôi đã hiểu thấu hồng trấn, cái gì mà
đắm đuối, mê mẩn, chẳng gì có thể gợi được lòng tôi nửa con sóng nữa. Tôi
vỗ vai anh ta trịnh trọng nói: “Anh quen anh ấy bao lâu rồi?”