“Em lại làm gì đấy?”
“Mọi người đều phải vào trong núi còn gì?” Tôi đeo ba lô lên vai,
“Vừa rồi không phải bảo nhà dân không tập trung, hai binh lính cùng một
bác sĩ lập thành một đội đi tìm kiếm nạn nhân sao?”
“Em bị thương rồi, ở lại trông xe.”
“Xe thì có gì mà phải trông, nó đâu có tự chạy đi được.” Tôi nghĩ một
chút rồi quay lại cười ngọt với anh ta, “Với cả Vu Nhã Chí này, tôi với anh
có quan hệ khỉ gì, lần sau hãy điều chỉnh thái độ khi thấy tôi như khi anh
nhìn thấy mấy bà cô trong trạm y tá ấy. Còn đãi ngộ kiểu miệng nam mô
bụng một bồ dao găm này thì hãy giữ lại cho y tá tỷ tỷ xinh đẹp ấy. À đúng
rồi, nếu anh muốn làm tiểu phẫu thuật như kiểu bao quy đầu quá dài thì vừa
hay, tỷ tỷ đó không phải chuyên chuẩn bị da cho khoa tiết niệu đó sao? Hai
người đúng là hợp nhau.”
Trước khi Vu Nhã Chí nổi điên lên tôi vô cùng đắc ý chạy mất.
Mọi người gần đi hết rồi, Diệp Bổng và anh Phó vẫn đang sắp xếp
công việc, bên cạnh là Trác Nguyệt và một cậu thanh niên đang ăn mì.
“Đội trưởng Phó, tôi đi cùng đội nào?”
Diệp Bổng nói ngay: “… Không thể đi hết được, ở đây cũng phải có
người chờ lệnh.”
“Bệnh viện chúng tôi có đặc mệnh, tôi đi theo ai?”
Chỉ trách khả năng diễn xuất của tôi quá kém, giọng điệu cứng ngắc,
Diệp Bổng không xem bản đồ nữa, có lẽ vì có người ở đây nên không tiện
nói, chỉ dùng đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.
Tôi hỏi lại: “Tôi đi cùng ai?”