Cậu ta còn ngượng ngùng hơn tôi, ôm ngực lùi lại hai bước như con
gái.
“Cậu bị ốm à? Khoa tiền liệt tuyết ở tầng hai.”
Câu nhân viên chuyển phát nhanh đỏ mặt, “Tôi chuyển thư, cho bác sĩ
Đường Quả.”
Tôi nói: “Ồ, tôi đây.”
Cậu ta đưa cho tôi phong thư, bảo tôi ký nhận xong là chạy biến đi
nhanh như lúc đến. Tôi vui vẻ mở phong thư, bên trong là một chiếc chìa
khóa và một dòng địa chỉ.