“Không, vẫn sống khỏe mạnh.”
“Cô ấy hiến tặng người nhà sao?”
“Không, chỉ là nhàn rỗi đi hiến thận để thể hiện sinh viên thời đại mới
có tính giác ngộ cao.” Thầy đan hay tay dựa ra ghế, “Tuy lời này thầy
không nên nói, nhưng nếu thầy là bố cô gái này thầy đánh chết nó.”
Tố chất đội ngũ giáo viên hiện nay của nước nhà đúng là ngày một sa
sút, thầy giáo không nên khuyến khích học sinh hy sinh bản thân sao? Tôi
chu môi, thật ra trong lòng cũng đồng ý với thầy. Thành phố B có ít nhất
sáu vạn người đang chờ hiến thận, nhưng số thận được hiến hàng năm chỉ
có bốn năm trăm, tỷ lệ này quả thật khiến người ta phải đau lòng.
Dù người nhà cần ghép thận thì cũng có rất ít người hiện tặng, huống
hồ là tặng cho người ngoài. Để phòng chống hiện tượng buôn bán nội tạng,
nhà nước bảo mật mọi thông tin về người hiến tặng và người được hiện
tặng. Những người có giác ngộ cao đều ký thỏa thuận hiến tặng nội tạng
sau khi chết.
Không phải không có hiến tặng nội tạng khi còn sống, nhưng tôi và
thầy đều chưa gặp bao giờ.
Tôi giở hồ sơ, hỏi: “Đã xác định người nhận chưa ạ?”
“Chưa, mấy ngày tới bệnh viện sẽ sắp xếp.”
Trong lòng tôi bỗng thấy phấn khích, thận trọng hỏi: “Thầy à, ca phẫu
thuật này em có thể tham gia không? Em… em nhất định sẽ cẩn thận… ừm,
nếu thực sự không được thì chỉ theo dõi thiết bị thôi cũng được. Nhưng thật
sự em rất muốn…”
Tôi đã từng tham gia phẫu thuật ghép nội tạng một lần, nhưng đó là
ghép từ người chết, đứng ở bên cạnh theo dõi thiết bị, vì phẫu thậu quá