một chút. Cảm giác như trước mặt anh không phải là bánh chẻo mà là con
rắn độc biết cắn người vậy.
Tôi suýt nữa phì cười nhưng vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhịn thật
là khổ sở.
Cuối cùng Diệp Bổng ăn hết, mặt cứng lại, vừa thất vọng vừa ấm ức
nhìn cái dĩa, chỉ hận không thể nuốt luôn nó. Tôi cắn táo, ra vẻ kinh ngạc,
“Ồ, không có à?”
Lần này Diệp Bổng không chỉ no mà còn có dấu hiệu không tiêu, mặt
đanh lại, giận dữ nhìn tôi. Tôi thản nhiên vắt chân lên nhau, trong lòng
thầm bi ai cho chính mình. Thì ra giày vò Diệp Bổng lại khiến tôi vui như
vậy, chắc chắn là tôi bị Hạ Văn Kỳ dần dần biến đổi trở nên biến thái rồi.
Diệp Bổng nhìn tôi một lúc, cuối cùng đứng dậy, “Anh về đây, bánh
chẻo rất ngon, cảm ơn em!”
Tôi nói: “Vâng.”
Tiểu Lê nghe động tĩnh, lập tức chạy ra, “Bố, bố về à?”
Diệp Bổng cười khổ, “Mấy ngày nữa cùng bố đền bệnh viện thăm bà
nhé?”
“Vâng ạ.”
Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, những đứa trẻ khác bố mẹ đều ở cùng
nhau, nó lại có hai nhà, nó hiểu hết nên chẳng hỏi gì. Mà sự hiểu biết quá
sớm này khiến tôi ít nhiều có cảm giác tội lỗi.
Sau khi Diệp Bổng về, tôi lại gần chỗ Diệp Lê. Nó vừa đọc truyện vừa
cười mỉm hoặc chau mày lại, vô cùng tập trung. Dường như chẳng điều gì
có thể ảnh hưởng đến thế giới của nó. Nó hoàn toàn không bị dấu hiệu