phức tạp, ngay trợ lý cũng đều là bác sĩ cấp chủ nhiệm. Ca phẫu thuật kéo
dài đến tám tiếng, vô cùng gian nan – quan trọng nhất là sau khi phẫu thuật
lại có phản ứng bài trừ, không thành công.
Thầy Nhất Đao Thiết nhìn tôi, ánh mắt đầy hiền từ. Từ lần suýt nữa
nhầm hồ sơ bệnh nhân, thầy vẫn chưa chịu nhìn nhận tôi một cách nghiêm
túc, chưa nói đến việc cho tôi vào phòng phẫu thuật.
Về mặt này tôi không như những người khác, phần lỡn những người
mới vào nghề thường không dám động thủ, còn tôi thì thích cảm giác tách
bệnh tật ra khỏi người bệnh nhân. Nói theo cách của phó viện trưởng thì là,
nhìn thấy nội tạng bệnh nhân như sói nhìn thấy thịt dê nóng hổi.
“Đường Quả, bác sĩ hộ trỡ của ca phẫu thuật này thầy đã chọn rồi.”
Tôi mím môi thất vọng.
Thầy xoay ghế lại, “Em chuẩn bị đi, lần này em làm gây mê, thầy đã
nói với chủ nhiệm Lý khoa gây mê rồi, thầy ấy sẽ hộ tống em. Ai cũng có
lần đầu tiên, thầy tin lần đầu tiên của em sẽ bằng một trăm lần của người
khác. Thầy đã nói rồi, em sinh ra là để phẫu thuật.”
“Thầy…”
“Sao?” Giọng bực tức.
“Thầy thật đẹp trai!”
“Hừ, nịnh bợ ít thôi, đi làm việc đi!”
Tôi đáp rồi chạy ra ngoài, ra rồi thò mặt vào nhìn lén, thấy thầy đang
soi gương chỉnh lại tóc. Tôi phì cười, vừa quay ra suýt nữa ôm hôn nồng
nhiệt với một người đang chạy lại.