“… Là không quên được.”
Hai bên trầm mặc.
Mãi lâu sau Diệp Bổng nói: “Nếu em không muốn thì tạm thời anh
không ở.”
“Anh là ai? Anh nhất định sẽ sống cùng em sao? Bất luận dùng cách
gì anh cũng bám lấy em sao?”
“Đúng! Bất luận giá nào!”
Hai chúng tôi đều là những người kiên quyết đến cùng.
Tôi ngồi xuống sô pha, rồi mềm oặt nằm ra đó.
“Được.”
“Được cái gì?”
“Ở cùng anh.”
“Em.. đồng ý?”
“Đồng ý.”
“Tại sao?”
“Vì em yêu anh.” Tôi che mắt, bản thân đã thê thảm nhưng vẫn còn
tâm trạng giễu cợt anh ấy, “Anh còn tưởng sẽ trải qua cuộc kháng chiến
tám năm gian khổ sao? Em đã kháng chiến với anh mười năm rồi mà em
cũng không nói gì.” Lại không phải sao, mười năm rồi, có bài hát tên là
“Mười năm”, nghe rất xót xa, những bạn trẻ thất tình sẽ đều hát bài đó. Tôi
thở dài, “Em từ trước tới giờ luôn là người không biết rút ra bài học, giống
như con chó ngốc vậy.”